Không có quá nhiều cảnh ngôn tình lãng mạn, không phải cuốn sách nói về những điều tươi đẹp của thanh xuân. Nhưng "Thời niên thiếu của anh và em" vẫn tạo dấu ấn đặc biệt đối với tớ.
Bắc Dã và Trần Niệm đều đáng thương. Một người bị bố mẹ bỏ rơi, người còn lại là nạn nhân của bạo lực học đường. Thanh xuân của họ không phải là hình ảnh đẹp nhất nhưng nó là độc nhất. Một Bắc Dã có thể vì tình yêu của mình mà đứng dậy đấu tranh, mặc dù hành động của cậu ấy là sự bốc đồng của tuổi trẻ. Tình yêu có thật sự cần chứng minh bằng lời tỏ tình ngọt ngào hay lời hứa đi cùng nhau đến cuối con đường không? Nhưng tình yêu của Bắc Dã và Trần Niệm không cần phải nói ra ,mỗi một hành động của họ cũng đủ để cảm nhận được tình yêu ấy đẹp đến nhường nào. Hoá ra một Bắc Dã côn đồ không nhận được sự giáo dục đầy đủ ấy là người có tâm hồn sạch sẽ, cậu luôn cố gắng thậm chí là bất chấp cả tương vì muốn cô gái cậu thích có một kết cục tốt đẹp nhất. Tớ không biết Bắc Dã có phải là đại diện cho cậu thiếu niên không có kinh nghiệm sống hay là sự bốc đồng thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ hay không? Nhưng tớ luôn cảm thấy Trần Niệm thật may mắn vì giữa mảng màu tối của thanh xuân ấy Trần Niệm được Bắc Dã bảo vệ. Trần Niệm đại diện cho nạn nhân của bạo lực học đường nhưng cô gái ấy vẫn mạnh mẽ theo cách của riêng mình. Cuộc gặp gỡ định mệnh của họ và tình huống lấy điện thoại ra báo cảnh sát của Trần Niệm khi thấy một đám côn đồ đang hành hung Bắc Dã cũng đủ để cảm nhận được Trần Niệm lương thiện đến mức nào.
Bắc Dã vẫn luôn hoàn hảo trong mắt tớ, cậu không phải là hình tượng soái ca cool ngầu như trong truyện ngôn tình khác. Mà Bắc Dã xuất hiện trong “Thời niên thiếu của anh và em” là cậu bé không có tiền đồ, thiếu tình thương từ bố mẹ nhưng cậu lại rất đáng để ngưỡng mộ.
"Con người tôi không có gì cả, tôi không có não, không có tiền, cũng không có tương lai. Nhưng tôi thích một người và tôi muốn cho cô ấy một kết cục tốt đẹp nhất". Điều gì đã thức tỉnh sự ấm áp vốn có của Bắc Dã? Khi cậu chỉ là một thằng côn đồ không có tương lai, nhưng lại muốn dành tất cả những gì tốt đẹp cho cô gái cậu ấy thích. Tớ cảm thấy Trần Niệm chính là lí do để Bắc Dã có thể làm nhiều chuyện ngông cuồng của tuổi trẻ đến vậy.
Trần Niệm là hình tượng một cô gái có nội tâm sâu sắc và cách cô thể hiện tình cảm với Bắc Dã cũng rất đặc biệt. Cảm xúc cả hai dành cho nhau cảm động đến mức khó có thể khắc hoạ nó bằng ngôn từ. Tớ luôn cảm thấy bất công với Trần Niệm khi cô gái ấy phải chịu quá nhiều thiệt thòi và sự thiếu công bằng. Còn với Bắc Dã thì khác cậu ấy đã phá vỡ mọi tiêu chuẩn soái ca, cậu không giỏi giang, không có đầy đủ tình thương từ bố mẹ nhưng Bắc Dã lại rất ấm áp. Cả 2 đều ở trong bóng tối họ chính là tia sáng của nhau chiếu rọi vào những điều tốt đẹp ở tương lai.
Có thể chúng ta không may mắn như Trần Niệm gặp được chàng trai nói “Em chỉ cần tiến về phía trước, anh nhất định sẽ ở phía sau cậu” nhưng chỉ cần chúng ta tự bảo vệ bản thân theo cách tốt nhất thì thanh xuân này không sống hoài sống phí.
Trong sách có một câu thoại thế này: “Trưởng thành giống như môn nhảy cầu vậy, đừng nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần nhắm mắt lại và nhảy là được. Trong làn nước ấy sẽ có đá, có cát, có vỏ sò. Nhưng không sao hết, chúng ta đều là như vậy mà trưởng thành mà.” Đúng vậy đáp án của trưởng thành không phải là chúng ta hoàn hảo ở mọi mặt trong mắt mọi người. Mà trưởng thành là khi chúng ta sống cho bản thân, biết rằng ngoài bản thân ra thì không ai có thể dẫn bước chúng ta đi.
Thanh xuân ấy đã có một Bắc Dã hi sinh tất cả tuổi trẻ để bảo vệ Trần Niệm.
Những trích dẫn hay trong sách
1. Tình yêu là thứ không cách nào giấu được, dù miệng không nói thành lời, thì ánh mắt cũng sẽ thổ lộ tất cả.
2. Một trong những điều kỳ diệu của cuộc sống chính là, bạn sẽ mãi mãi không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong một giây tiếp theo.
3. Chúng ta sống dưới đáy xã hội, nhưng luôn có người ngước lên bầu trời đầy sao.
4. Có một người chỉ có thể tiến vào trái tim em, nhưng không có cách nào bước vào cuộc sống của em.
5. Anh chỉ có thể theo phía sau em, giống như bóng hình đuổi theo tia sáng kia.
6. Thi đại học xong, chúng ta liền trở thành người lớn. Nhưng mà chưa từng có tiết học nào dạy chúng ta làm thế nào để trở thành người lớn.
7. Anh muốn sống cùng em tại một thị trấn nhỏ nào đấy, ngắm hoàng hôn bất tận và tiếng chuông ngân dài. Nhưng điều đó quá xa nên anh muốn trở thành chiếc chìa khóa, luồn vào sợi dây đỏ, để đeo trên cổ em, nằm ở vị trí tim em.
8. Nguyện cho mỗi người thiếu niên các bạn đều có thể có được một thời niên thiếu tràn ngập yêu thương, ấm áp.
9. Em chỉ cần tiến về phía trước, anh nhất định sẽ ở phía sau em.
10. Em bảo vệ thế giới, còn anh bảo vệ em.